Em nợ bản thân mình nhiều hơn em nghĩ.
Một chuyện tình nữa lại đi qua,anh ta lạnh nhạt bước đi vội vàng mặc cho phía sau em đang đau khổ thế nào. Buồn làm gì vì một người như vậy em ơi...? Tim em như thắt lại,từng giọt nước mắt bắt đầu rơi,lăng dài trên làn da hồng hào,đọa đầy bản thân vì nhớ họ quá nhiều. Đã từng có những hạnh phúc bên nhau mà giờ lại trở nên xa lạ,họ có thấy buồn vì đã tổn thương em?
Em nợ một lời xin lỗi với gương lược vì trước đây em chẳng bao giờ quên những bước skincare dài và những thỏi son giờ đây cũng bị lãng quên.Thu mình trong một góc tối, tóc tai rũ rượi chẳng buồn vén lên,đôi môi nhỏ cũng trở nên xơ xác. Đã bao lâu rồi em không nghĩ cho mình?
Em nợ bản thân một nụ cười thoải mái,một tách trà thơm. Tự cô lập mình trong cô đơn, lạc mình trong hư vô không lối thoát. Em của tôi ơi,sao lại thế này? Em không sai khi yêu họ nhưng dằn vặt bản thân mình như vậy nhất định sai rồi,hoàn toàn. Đó là mù quáng em à...
Đứng dậy thôi em,bắt đầu một cuộc sống mới. Chẳng thể quay lại với nhau vì họ đã không yêu thương em nữa rồi,ai đúng ai sai đâu còn quan trọng. Từ giờ phải sống thật vui em nha,cho họ biết em vẫn tốt,còn tốt hơn khi không có họ ở bên vì khi chưa rõ lòng người em tỏ ra bản thân mình yếu đuối,bi lụy đã khóc mỗi lần nhớ anh ta vì nếu biết em vật vã đau khổ họ sẽ chỉ khoái chí mà thôi...
Cuộc đời này còn nhiều điều để em khám phá,có nhiều niềm vui mới đang chờ em phía trước.Bỏ hết những nổi buồn bước ra ngoài kia rồi em sẽ thấy anh ta chẳng là gì trong em.

Thương bản thân mình,em nhé!
7.5.2020
Cloud.



Comments